Tinh Thần Châu
Chương 8: Bạch Hồ ngàn năm
Bỗng nhiên trong hang động truyền ra tiếng gảy đàn, hòa cùng tiếng nước chảy nghe mơ hồ không rõ ràng lắm. Nhưng vẫn có thể xác định đó chính là tiếng đàn. Dược Thiên Sầu đứng khựng lại, nghiêng tai nghe ngóng.
"Mẹ kiếp! Đây không phải là muốn dụ dỗ lão tử sao? Mặc kệ, vào xem một chút" Dược Thiên Sầu làm ra quyết định, dựa theo hướng tiếng đàn mà đi vào trong hang động. Tục ngữ nói lòng hiếu kì thường hại chết mèo, đối với con người hẳn cũng áp dụng được đi. Chẳng biết hắn có phải là thí dụ điển hình hay không?
Đứng ở trước cửa hang, một cỗ hàn khí âm sâm lùa tới, Dược Thiên Sầu rùng mình một cái. Bên trong hang động tối om như mực, vươn tay ra không nhìn thấy rõ năm ngón.
Trên người đã ướt hơn phân nửa, Dược Thiên Sầu cắn răng kiên trì tiến vào bên trong, trải qua mấy khúc rẽ trước mắt đều không nhìn thấy cái gì. Dược Thiên Sầu chậm rãi sờ soạng tay lên hai bờ thạch bích mọc đầy rêu xanh. Bước đi một hồi lâu, tuy rằng không nhìn thấy cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, địa thế này đang muốn kéo dài xuống phía dưới lòng đất.
"Thông đạo này hướng xuống dưới sao ah!" Dược Thiên Sầu thân ở trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi không thôi. Tiếng đàn bên tai ngày càng rõ ràng, đột nhiên phía trước ánh lên vài đạo quang mang. Dược Thiên Sầu hơi sững sờ, lúc này hắn dùng cả tay lẫn chân, để trườn đi nhanh hơn.
Ánh sáng càng lúc càng sáng tỏ, đợi cho đến khi tới gần mới phát hiện, nguyên lai đã tới điểm cuối cùng trong hang động. Tại nơi này bốn phía xung quanh được huỳnh thạch thắp sáng chưng, xa xa có một đầm nước nhỏ nằm lẳng lặng ở trong hang động. Trong đầm nước có thật nhiều tiểu đảo, trên đảo có một cái đình, bên trong mơ hồ trông thấy hình dáng của một nữ nhân. Tiếng đàn ai oán đúng là từ nơi này truyền ra. Dược Thiên Sầu bước chân lên cầu đá, chậm rãi đi tới phía chiếc đình nằm ở giữa đầm nước.
"Ta kháo! Cấm địa cái chó má gì, lại đi giấu nữ nhân ở bên trong! Làm lão tử phái đề phòng từ nãy đến giờ." Dược Thiên Sầu hậm hực nói.
Đi tới trước ngôi đình, Dược Thiên Sầu liền ngây ngốc ra, thiếu chút nữa đã chảy nước miếng. Trước mắt là một nữ nhân da thịt trắng nõn, không mang theo chút tỳ vết gì. Nhất là đôi mắt sáng trông hơi có vẻ ai oán, si ngốc nhìn chằm chằm lên chiếc đàn cổ nằm ở trên bàn đá, hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ vuốt dây đàn, tựa hồ căn bản không có phát hiện ra Dược Thiên Sầu đang đứng ở trước mặt nàng.
Nữ nhân này tuy không trang điểm son phấn, nhưng nếu nói nàng có sắc đẹp hại nước hại dân thì tuyệt đối cũng chẳng ngoa. Chỉ sợ những từ ngữ như sắc nước hương trời, phong hoa tuyệt đại cũng không thể hình dung nổi vẻ đẹp của nàng.
Nàng cứ lẳng lặng như vậy mà ngồi đánh đàn, trong mắt không giấu nổi nét ai oán, khiến cho người ta phải đau lòng không thôi. Tiếng đàn trầm bổng ưu tư, giống như đang kể lại mối tình tương tư sầu khổ của một đôi tình nhân nào đó. Bất tri giác, Dược Thiên Sầu cảm thấy, xung quanh nơi này được chiếu sáng lên, cũng không phải là do huỳnh thạch gắn trên tường, mà là do nàng....
Hiện giờ, Dược Thiên Sầu đã phát hiện, thần tiên tỷ tỷ thường xuyên bồi mình trong mộng, so với nữ nhân này cũng chẳng hơn được bao nhiêu!
"Tiểu sinh ra mắt cô nương!" Đứng tần ngần nửa ngày không biết phải mở miệng giới thiệu như thế nào, rốt cuộc Dược Thiên Sầu cũng nghẹn ra được một câu. Đợi hắn ngẩng nhìn lên, thì phát hiện mỹ nữ ở trong đình giống như sáp gỗ, ngay cả liếc mắt nhìn ra cũng lười, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, càng đừng nói việc quản tới hắn từ đâu xuất hiện.
Giống như tiểu hài tử phạm phải lỗi lầm, Dược Thiên Sầu ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ: "Mỹ nữ đang chìm vào trong nhạc khúc, căn bản không nghe thấy chính mình nói gì, không sao! Tuy không hiểu nàng đàn cái gì, nhưng hôm nay lão tử sẽ đứng đây nghe nàng ta đàn! Nếu có thể làm tri âm của mỹ nữ thì cũng không tệ lắm!" Nghĩ vậy, Dược Thiên Sầu liền nhấc chân tiến vào trong đình.
Thân thể vừa muốn tiến vào trong đình, liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình chặn đứng mình lại, Dược Thiên Sầu tốn sức chín trâu hai hổ mà vẫn không thể tiến nổi nửa bước.
"Phanh!" Bỗng nhiên một vầng hào quang màu tử sắc thoáng hiện, nương theo dư lực đàn hồi thật lớn. Lúc này cũng đánh văng Dược Thiên Sầu ra ngoài mấy thước. Chờ khi hắn bò dậy, thì trông thấy ở trên bốn phía cột đình, cũng hiện ra bốn đạo phù chú màu tím óng ánh. Khoảng một lúc sau, vầng hào quang màu tím biến mất, theo đó phù chú cũng biến mất vô ảnh vô tung.
"Ta kháo! Tên vương bát đản nào đã phá hóng hảo sự của mình nhỉ?" Dược Thiên Sầu tức lắm, cái bộ dạng nhã nhặn cũng không giữ nổi nữa, thay vào đó hắn giận cá chém thớt mắng om sòm lên. Mắng chán chê, hắn mới giật mình phản ứng, hận không thê tự thưởng cho mình hai cái tát, sao lại đi nói những lời lẽ thiếu văn hóa ở trước mặt người đẹp đây? Quả nhiên là mất hết thể diện.
Nhìn bộ dạng mỹ nữ vẫn thờ ơ như cũ, Dược Thiên Sầu không khôi đỏ mặt quay đi. Vừa định phản hồi quay về thì chợt ngoảnh mặt lại, nghiêm túc hỏi: "Có phải mấy lão bất tử Thanh Quang Tông đã giam cầm cô nương không?"
Mỹ nữ vẫn không quản tới hắn, cứ lặng yên đánh đàn. Theo sau hắn tìm đủ mọi cách bắt chuyện, nhưng nàng vẫn y nguyên như thế. Cuối cùng Dược Thiên Sầu bị tổn thương nghiêm trọng, không thu hoạch được gì, đành ảm đạm bước theo đường cũ, đi ra ngoài hang động...
Ngay khi Dược Thiên Sầu đi không bao lâu, thì một cái bóng trắng thon nhỏ phi thân tiến vào. Đó là một thiếu nữ hoa dung xinh đẹp, nàng bước tới trước đình ngồi xuống, lẳng lặng nghe nữ nhân trong đình gẩy đàn. Nếu Dược Thiên Sầu trông thấy bộ dạng của thiếu nữa này, hắn nhất định sẽ không thê không chấn động, bời vì..., đây chẳng phải là thần tiên tỷ tỷ.., hàng đêm vẫn vui đùa cùng hắn ở trong giấc mộng hay sao?
"Sư phụ! Có chuyện muốn hỏi ngài một chút!"
Hắc Tam Tư ôm bầu rượu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên đồ đệ của mình ũ rũ như kẻ mắc bệnh liệt dương, không khỏi cười nói: "Chuyện gì thế?"
"Cấm địa phía sau hậu sơn, ngài có biết không?" Dược Thiên Sầu hỏi.
"Làm sao? Ngươi chạy tới đó hả?" Hắc Tam Tư hơi sửng sốt, thấy tên đồ đệ của mình gật đầu, hắn liền giải thích nói: "Đó nguyên là địa phương cầm tù phạm nhân, từng có không ít đệ tử canh gác, cho nên liệt danh vào nơi cấm địa. Nhưng hiện giờ Tu Chân Giới thái bình, mấy trăm năm qua chưa từng đánh nhau, nên cũng chẳng có gì canh gác, nếu không làm sao ngươi tiến vào được nơi đó chứ."
"Không đúng?" Dược Thiên Sầu hoài nghi nói: "Như thế nào ta lại trông thấy một nữ tử bị cầm tù trong đó nhỉ?"
"À! Ngươi đang nói tới Bạch Hồ Tinh phải không? Vào khoảng hai trăm năm trước, nó bị Nhiệm chưởng môn cầm tù. Vốn chỉ giam một trăm năm để nó ăn năn hối lỗi, nhưng hết thời gian, chính nó không muốn đi ra."
"Bạch Hồ Tinh?" Dược Thiên Sầu ngạc nhiên: "Sư phụ, ngài nói nàng ta là hồ ly tinh sao?"
"Điều này đâu có gì kì quái, hồ ly tu luyện ngàn năm tự nhiên có thế hóa thành hình người, à...." Hắc Tam Tư bỗng nhiên dừng lại, cao thấp nhìn đồ đệ, quái dị cười nói: "Tiểu tử này! Không phải ngươi trông thấy nó bộ dạng xinh đẹp, thích nó chứ hả?"
Dược Thiên Sầu đang buồn bực, chẳng còn tâm tư để nghe sư phụ chòng ghẹo, hắn liền lảng sang chuyện khác nói: "Sư phụ! Ngài mau kể cho ta nghe một chút, vì sao nàng ta lại bị Nhiệm chưởng môn ngày đó cầm tù vậy?"
"Ta cảnh cáo ngươi, nhân yêu hữu biệt, ngàn vạn lần không được đánh chủ ý với nó. Nếu chẳng may bị nó hút khô tinh nguyên, thì cũng đừng trách sư phụ này không nhắc nhở ngươi." Hắc Tam Tư dường như đã nhìn thấu đồ đệ mình, hắn nốc một ngụm rượu xong, thở dài nói: "Nó bị giam cầm, đại khái là cũng bị vây khốn trong lưới tình ah...!"
Nghe sư phụ kế lại chuyện tình xảy ra năm đó, Dược Thiên Sầu cảm thán không thôi.
Nguyên lai nữ nhân ở trong căn đình kia, đúng thực là một con Bạch Hồ tu luyện ngàn năm. Trước khi nó chưa tu luyện thành hình người đã bị thợ săn gây thương tích, trong lúc chạy bán sống bán chết, may mắn gặp được một vị thư sinh cứu giúp. Ngàn năm sau, Bạch Hồ tu luyện thành hình người, liền tìm kiếm ân nhân để báo ơn cứu mạng. Khi tìm thấy một vị thiếu niên anh tuấn, Bạch Hồ nhận định hắn chính là ân nhân cứu mạng kiếp trước của mình. Thiếu niên kia cũng không biết thân phận chân thật của Bạch Hồ, say mê dung mạo của nàng, cuối cùng rơi vào trong bể tình, một người một yêu kết thành vợ chồng.
Trải qua cuộc sống bình thường, hai người cũng ân ái đắm say. Người thiếu niên vì muốn đề tên mình lên trên bảng vàng, làm rạng rỡ tổ tông, nên đã một mực gian khổ dùi mài kinh sử. Còn Bạch Hồ thì lo toan cơm nước, may vá thêu thùa, hết lòng chiếu cố trượng phu. Ông trời không phụ lòng người, mười năm gian khô đèn sách học tập, quả nhiên khoa thi năm đó, thiếu niên đã trúng danh đầu trạng nguyên. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, mấy năm qua hai người vẫn chưa thể sinh con. Hẳn đó là do sự kết hợp giữa người và yêu, nên mới hiếm muộn như vậy.
Thiếu niên đỗ trạng nguyên, trở thành môn sinh của thiên tử, thân phận đã không giống với người bình thường nữa rồi. Tể tướng đương triều của Hạ Hoa Đế Quốc nhìn trúng hắn, muốn sã con gái cho, nhưng trong nhà hắn đã có vợ, tất nhiên là phải khước từ.
Tể tướng tức giận, ám chỉ hắn rằng, nếu muốn phát triển sự nghiệp, thì đuổi cô vợ quê mùa ở trong nhà đi. Trạng nguyên lang rơi vào tình huống khó xử, một bên là hiền thê, một bên là thiên chi kiều nữ nhà tê tướng, quả thực phi thường khó lựa chọn.
Bất quá, cuối cùng hắn vẫn không thể chống lại tể tướng đại nhân lạm dụng uy quyền, mượn cớ thê tử trong nhà hắn không thể sinh nở, đuổi nàng về quê. Bạch Hồ đau đớn muốn chết, tự biết chính mình là yêu, không thế sinh đẻ con cái truyền thừa cho trượng phu, nên đã không từ mà biệt.
Thế sự xoay vần, con gái tế tướng mới gả cho trạng nguyên không lâu sau, bỗng nhiên lâm bệnh mà chết. Nghe người khác gièm pha, tể tướng giận dừ, tưởng rằng trạng nguyên bất mãn với con gái mình, cho nên đã hại chết nó.
Tể tướng quyền thế ngập trời, đối phó với một thiếu niên mới bước chân vào chốn quan trường, thì kết cục không cần phải dông dài. Chẳng bấy lâu sau, trạng nguyên đã bị tể tướng hại chết, đầu thân mỗi thứ vắt vẻo một nơi. Khi Bạch Hồ hay tin dữ, nàng cực kì bi thương, dưới con giận dữ đã giết hết mấy trăm nhân khẩu trong phủ tể tướng.
Việc này chấn động cả kinh thành, quốc sư đương triều không thể địch lại Bạch Hồ, nên đã mời chương môn tiền nhiệm của Thanh Quang Tông đến, chủ trì chính nghĩa, bắt giam Bạch Hồ.
Từ xưa đến nay, đàn ông thường bị quyền lực làm lu mờ lí trí, còn đàn bà thì hay ủy mị về chuyện tình cảm lứa đôi. Dược Thiên Sầu cảm thán một tiếng, rốt cuộc cũng đã hiểu nguyên do tại sao mà nữ nhân xinh đẹp kia lại có tiếng đàn ai oán như thế. Mặc dù biết nàng là hồ ly tinh, nhưng cái dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn kia lại không thể xóa bỏ nổi trong đầu. Trải qua vài ngày tu luyện, căn bản đều không thể tĩnh tâm trở lại.
Thạch động trong cấm địa vẫn u ám như cũ, mặc dù sư phụ đã khuyên bảo, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn tới thêm lần nữa....
Người vẫn như xưa, tiếng đàn cũng vẫn ai oán như lúc trước. Dược Thiên Sầu chậm rãi đi tới trước đình, lẳng lặng đứng nhìn nữ nhân có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Theo bề ngoài xem ra, chẳng mấy ai lại nghĩ nàng là do hồ ly tinh hóa thành.
Tiếng đàn ai oán, bất quá Dược Thiên Sầu đã biết chuyện xưa của Bạch Hồ, cho nên lại cảm thấy tiếng đàn này có vài phần quen thuộc, giống như một ca khúc đã từng nghe qua ở kiếp trước, hắn không khỏi xúc động, nhẹ nhàng cất tiếng hát:
"Thiếp là một con hồ ly tu hành ngàn năm.
Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc.
Mỗi đêm thanh vắng
Chàng có nghe thấy chăng tiếng thiếp đang khóc thầm. Nơi đèn hoa mộng ảo
Chàng có trông thấy thiếp đang múa điệu vũ nghê thường hay không?
Thiếp là một con yêu hồ chờ đợi ngàn năm.
Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm vẫn cô độc.
Giữa chốn hồng trần bụi bặm
Ai là người đã lỡ ước hẹn ái tình
Giữa biến người mênh mông
Ai là người đã chặt đứt sợi tình nồng...."
Dược Thiên Sầu đang đắm chìm vào trong ca khúc Hồ Ly Trắng, giọng ca của hắn xúc động khàn khàn. Nhưng hắn đâu có biết, lúc này nữ nhàn dung mạo tuyệt thế kia đã ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp chảy xuống hai hàng lệ châu lóng lánh.
Dược Thiên Sầu hát xong mới hồi phục lại tinh thần, hắn kinh ngạc phát hiện ra, có một đôi mắt đẹp đẫm lệ đang nhìn chằm chằm vào hắn, bốn mắt giao nhau, hai người cứ như vậy ngẩn ngơ thật lâu. Dược Thiên Sầu hiểu rõ, trong lòng âm thầm đắc chí: "Ta kháo! Nguyên lai chỉ với một ca khúc là thu phục được tri âm, đon giản thế ah!"
Dược Thiên Sầu tâm tình không yên, dứt khoát quay đầu tính toán bỏ đi: "Một bước, hai bước, ba bước...Ta kháo! Như thế nào còn chưa gọi ta lại! Chờ lão tử đi ra ngoài, ngươi mới gọi thì ta không nghe thấy đâu."
Bạch Hồ hai mắt đẫm lệ, chợt phát hiện ra người nọ đang bỏ đi. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn theo bóng lưng tiêu sái, vội vàng hô: "Công tử xin hãy dừng bước!"
"Hoàn hảo, ta còn tưởng rằng ngươi câm điếc chứ! Hắc hắc....Bất quá thanh âm của người đẹp thực dễ nghe, làm cho xương cốt toàn thân của lão tử đều muốn rụng rời.., cạc cạc..." ở trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng Dược Thiên Sầu lại chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói: "Cô nương! Cô gọi tại hạ sao?"
Bạch Hồ đứng lên, hướng hắn thi lễ, nhỏ giọng nói: "Xin hôi công tử! Ca khúc vừa rồi là của ai thế?"
Dáng người thật nuột nà, nhăn mày một cái cũng đủ thiêu đốt nhân tâm ah! Chẳng trách kiếp trước đàn bà chanh chua đều mắng nữ nhân câu dẫn chồng người khác là hồ ly tinh. Dược Thiên Sầu có vẻ như thần hồn điên đào, nhưng vẫn nhẫn nhịn thở dài nói: "Tại hạ là đệ tử Thanh Quang Tông, mấy ngày trước nghe được chuyện xưa của cô nương. Vì cảm mến tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của cô nương, cho nên tại hạ đã tự sáng tác ca khúc này, đê bày tỏ lòng khâm phục của mình." Thế nhưng trong lòng Dược Thiên Sầu lại đang khấn vái: "Trần Thụy tỉ tỉ trên địa cầu, vì phải tán gái nên đã mượn ca khúc của chị, đừng chấp nhặt với tiểu sinh nha. A di đã phật, tội lỗi.., tội lỗi..."
"Công tử quá khen!" Bạch Hồ dứt lời, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, có điểm bất an nói: "Thiếp thân có một cái yêu cầu hơi quá đáng, mong rằng công tử sẽ đáp ứng."
Dược Thiên Sầu nhíu mày, thầm nghĩ: "Yêu cầu gì quá đáng? Chăng lẽ muốn hút tinh khí của lão tử? Ta phải làm sao đây."
Bạch Hồ thấy hắn do dự, sợ hắn không đáp ứng, nên vội vàng bổ sung: "Công tử có thể giao ca khúc này cho thiếp thân hay không. Thiếp thân học thuật xong, nhất định sẽ có báo đáp."
"Báo đáp như thế nào, chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp ư? Không thể được, sư phụ đã từng căn dặn, cẩn thận không bị người hút khô ah!" Dược Thiên Sầu thỏa mãn dâm ý, biết rõ thỉnh cầu của đối phương xong, lúc này cũng bước đến trước đình, khí phách hào hùng nói: "Gặp gỡ nhau cũng là duyên phận, đừng nói sớm tới chuyện báo đáp hay không báo đáp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ làm bằng hữu, sau này tại hạ sẽ thường xuyên lui tới đây chơi." Tên vô sỉ này, chính mình tự cấp mối quan hệ bằng hữu ràng buộc cho hai người rồi.
"Vừa rồi công tử hát, thiếp thân có điểm ngây ngốc, chẳng hay công tử hát lại một lần nữa có được không?" Bạch Hồ hơi ngượng ngùng, tựa như cảm thấy yêu cầu này có điểm quá mức. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dược Thiên Sầu tinh thần rung động, hắn thật sự không dám tin, mỹ nhân ngượng ngùng trước mắt, lại chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết, năm xưa giết một hơi mấy trăm người không chớp mắt. Bất quá, hắn cũng không từ chối, bình tình nín hơi, chậm rãi hát....
Hát xong, Bạch Hồ hành lễ nói: "Đa tạ công tử! Thiếp thân cũng thụ giáo luôn, xin công tử chi ra chỗ sai."
Nói xong nàng ngồi xuống, ngón tay thuôn dài lướt trên dây huyền cầm. Chỉ thấy tiếng đàn gì oán vang lên, môi son khẽ mở, hàm răng trắng muốt như ngọc, nhất nhất xướng lên ca khúc. Bất tri bất giác, tiếng đàn hòa cùng tiếng ca, quanh quẩn ở bên trong hang đá.
"Công tử, người cảm thấy ta hát như vậy có đúng không?" Bạch Hồ đứng lên nhìn Dược Thiên Sầu, hỏi.
Dược Thiên Sầu vội vàng hồi đáp: "Không sai, không sai, thanh âm rất tự nhiên!"
"Công tử quá khen! Còn chưa thỉnh giáo còng tử, tên bài hát này gọi là gi?" Bạch Hồ hành lễ nói.
Dược Thiên Sầu mỉm cười: "Vì đã tặng cô nương, cho nên kêu nó là Hồ Ly Trắng."
"Công tử nghe kể chuyện xưa mà phó khúc nhạc, quả thực đúng là tri âm của thiếp thân. Có thể làm bằng hữu của công tử, thiếp thân cũng sống không uổng kiếp người này." Nói xong nàng bước tới, hướng Dược Thiên Sầu hành lễ.
Dược Thiên Sầu có điểm chột dạ, ngượng ngùng phất tay, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, cau mày nói: "Cô nương chẳng lẽ muốn sống nốt quãng đời còn lại ở trong hang đá này sao?"
Bên dưới mái đình, Bạch Hồ nhẹ nhàng rảo bước, thê lương nói: "Trong núi trăm năm, hay thế gian ngàn năm, đối với thiếp thân mà nói thì cũng đâu có gì khác nhau. Thanh Quang Tông nhân tài ẩn dật, nhưng xem công tử thì không giống với người tu chân, vì sao lại chạy lên Thanh Quang sơn thế?"
Vấn đề này chính là điểm buồn bực của Dược Thiên Sầu, hắn lắc đầu cười khổ, đem chuyện tình mình lên Thanh Quang sơn, làm phế vật trong Thanh Quang Tông như thế nào, tường tận kể ra.
"Hóa ra là thế!" Bạch Hồ vuốt cằm nói: "Tri âm khó cầu, có thể gặp được công tử cũng coi như là duyên phận đi! Hãy để thiếp thân tặng cho người vật này!"
Nói xong, nàng tự vỗ một chưởng xuống ngực, môi son khẽ mở, phun ra một viên trân châu ánh vàng rực rỡ, lăng không phiêu phù ở giữa không trung. Theo cái vẫy tay của Bạch Hồ, viên kim châu liền bay vọt ra ngoài mái đình, chậm rãi phóng tới trước mặt Dược Thiên Sầu.
"Đây là quà tặng cho tại hạ sao?" Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói.
Bạch Hồ gật đầu: "Năm đó cũng chính bởi viên kim châu này nên mới chậm trễ cứu tính mạng của phu quân, khiến cho thiếp hối hận không thôi. Nhưng công hiệu của nó là không thể nghi ngờ, năm xưa thiếp thân bị cầm tù, nguyên bản tu vi mới chỉ đến Nguyên Anh hậu kỳ, hai trăm năm qua chưa từng tu luyện, nhưng hiện giờ tu vi đã thăng tiến lên cảnh giới Độ Kiếp hậu kỳ. Thiết nghĩ, tất cả đều là do công hiệu của viên kim châu này, về phần những loại công dụng khác, thiếp thân chưa nghiên cứu qua. Bất quá, nó nhất định sẽ thay đổi thể chất hỗn tạp của công tử, điểm ấy thiếp thân cảm thụ trên người mình rồi. Công tử chỉ cần nuốt vào là được."
"A..." Dược Thiên Sầu chấn động, hai trăm năm thời gian qua không hề tu luyện, mà tấn thăng từ Nguyên Anh hậu kỳ lên đến Độ Kiếp hậu kỳ, ước chừng vượt khoảng ba cấp ah! sống trên Thanh Quang Tông coi như chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Bình thường tu chân giả, miệt mài tu luyện, cũng rất ít người ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thuận lợi tấn thăng từ Nguyên Anh kỳ lên Đồ Kiếp kỳ. Ví dụ như chưởng môn hiện giờ cùa Thanh Quang Tông là Lưu Trường Thanh, năm nay đã gần hai trăm tuổi, mà tu vi chỉ tới Nguyên Anh trung kỳ thôi.
"Quả nhiên là bảo bối vô giá!" Dược Thiên Sầu sợ hãi than.
Bạch Hồ vươn tay ra hiệu cho hắn nên nuốt vào.
Dược Thiên Sầu gật đầu, ánh mắt xẹt qua vết son môi còn dính trên kim châu, ở trong lòng thầm nghĩ: "Từ trong miệng nàng phun rag, lại tiến vào trong miệng ta, không biết có tính là hôn nhau gián tiếp hay không nhỉ?"
Lúc này Dược Thiên Sầu mới phát hiện, viên kim châu hình trứng chim rất khó nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một trận đau đớn, như muốn xé toang ra bình thường. Thấy vậy, Bạch Hồ liền phóng ra một đạo pháp quyết, lúc này kim châu mới nguyện ý chui vào trong cơ thể hắn.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp