"Đủ rồi."
Dược Thiên Sầu trực tiếp bỏ linh thảo vào trong túi trữ vật, lấy ra hai túi đưa cho hai người nói: "Tiếp tục trồng linh thảo, các ngươi chờ tin tức tốt đi!" Hai người hưng phấn không ngớt muốn nói vài câu vuốt mông ngựa, nhưng hắn đã biến mất không gặp.
Trở lại phòng nhỏ trong Tang Thảo Viên, trời còn chưa tối, Dược Thiên Sầu ngã đầu liền ngủ, hắn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau. Vừa cảm giác ngủ chưa đã giấc, trời còn chưa sáng đã nghe thanh âm rời giường của Phù Dung, biết nàng phải làm việc, hắn cũng tinh lại hỗ trợ.
Phù Dung không cách nào cự tuyệt ý tốt của hắn, hai người vẫn như trước, một người gánh thùng phân, một người cầm muỗng, đi ra Tang Thảo Viên. Lại không biết cách đó không xa trong bóng đêm, gương mặt Lan trưởng lão như sương lạnh nhìn bọn họ chằm chằm.