Ngạc Tiên Quân dẫn đầu xuống ngựa, đám người ven hai bên đường chỉ trỏ về phía này, khiến cho mấy người Bác Lực cảnh giác, tay sờ xuống đao ở bên hông.
Dược Thiên Sầu nhìn xung quanh không cho là đúng nói: "Làm sao thế? Chẳng lẽ các ngươi sợ nghỉ chân ở trong này sẽ có nguy hiểm gì ư?"
Bác Lực khẽ gật đầu, hạ thấp giọng nói: "Nhà điếm này là của Tây Tử Tộc, chúng ta không thể dừng chân nghỉ ngơi được đâu."
Ngụ ý đơn giản là đám người Tây Tử Tộc sẽ làm thịt bọn họ.
Dược Thiên Sầu nhíu mày, vươn tay ra nói: "Không phải ngươi có mang theo tiền sao? Đưa tiền đây cho ta."
Bác Lực thoáng giật mình, nhưng đối với vị dũng sĩ đã từng giết mấy trăm con Nguyệt Quang Ngạc này vô cùng kính sợ. Theo thắt lưng rút một cái túi tiền nhỏ ra đưa tới. Dược Thiên Sầu đang muốn vươn tay ra đón lấy, thì chợt nghe có thanh âm quát lớn: "Dám phi ngựa ở trên đường lớn trong Tây Tử trấn làm kinh sợ mọi người ah!"