Một nam một nữ lẳng lặng đi dọc theo bờ sông, tuy rằng không nhanh như phi hành, nhưng Yến Tử Hà vẫn mừng rỡ đi chậm rãi, nguyên bản nơi này vốn không có đường đi, đã bị hai người mơ hồ dẫm lên cỏ làm ra một con đường. Dược Thiên Sầu thủy chung đi chậm hơn nàng nửa bước, thái độ rất cung kính. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Yến Tử Hà đi phía trước cắn cắn môi, hai người ở chung một chỗ trong thời gian này, hầu như cũng không nói được một chuyện gì riêng tư. Chậm rãi đi tới, vài lần nàng muốn mở miệng, chuyện chuẩn bị sẵn trong đầu cũng nói không ra lời, cuối cùng đành im lặng.