"Ta..." Thanh âm già nua cười khổ: "Nếu lão phu có thể bước ra, thì làm sao đến nỗi như thế này, mấu chốt là lão phu đang bị vây khốn ở dưới này, quả thực không thể thoát thân được ah!"
"Đừng nói những lời vô nghĩa cùng ta. Vừa rồi ngươi đi ra bằng cách nào?" Dược Thiên Sầu trừng mắt lạnh giọng quát.
Thanh âm già nua bất đắc dĩ nói: "Đó chẳng qua chỉ là phân thân của ta mà thôi. Bàn thể quả thực là vô pháp nhúc nhích."
Dược Thiên Sầu ngần người, một tay mân mê vò cằm, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì.
Đột nhiên thấy hắn khu chỉ bắn xuống dưới đáy hồ, rất nhanh nước ngầm điên cuồng chuyển động. Thanh âm già nua lúc này không khỏi hoảng hốt nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì thế?"