Nhóm nữ nhân bắc nồi nhóm lửa, còn nhóm nam nhân đem thịt xắt thành từng miếng lớn, ném vào trong nồi mà hầm, cũng có vài người gác lên chạc nướng. Những đứa trẻ xung quanh, tay cầm tiểu đao, đồng tâm hiệp lực mở phanh miệng thú, tuyển chọn những chiếc răng nanh sắc bén nhất của đầu thú kia.
Theo trong sơn động có người mang ra những túi muối ăn, đem số thịt còn thừa xoa đều lên, sơ chế ngay tại chỗ, sau đó đem vào trong sơn động tích trữ. Về phần đám da thú thì cũng có người đang sơ chế rồi mang đi phơi nắng. Phỏng chừng trải qua vài tuần, liền sẽ trở thành quần áo mặc ở trên người của bọn họ.
Không bao lâu sau, trong không khí đã tản xuất ra mùi hương thơm thoang thoảng. Đám người trong bộ tộc giống như ngửi thấy mùi hương diệu mỹ nhất trần đời, nhóm tiểu hài tử cũng hưng phấn không thôi. Dược Thiên Sầu ngồi một mình trên bãi cỏ bên cạnh, cười híp mắt nhìn diễn cảm thỏa mãn đơn sơ của đám người xung quanh.