"Nam Minh tiền bối, ngài xem những lời của ngài kìa, vãn bối danh dự lẫy lừng trong tu chân giới. Đời này chưa từng biết nói dối qua bao giờ. Nữ nhân kia chính là chưởng môn Vọng Nguyệt Tông, danh xưng Quỳnh Hoa tiên tử. Nếu ngài không tin, có thể hỏi đi hỏi Lộng Trúc tiền bối, đảm bảo lời của ta nói không phải là giả. Bất quá, ngài đừng bảo là tã nói, nếu không hắn nhất định sẽ liều mạng cùng ta ah!"
"Ưm! Hiểu rồi...Quỳnh Hoa tiên tử, chưởng môn Vọng Nguyệt Tông?" Nam Minh lão tổ nghiêng đầu nhìn sang Lộng Trúc, chứng kiến bộ dáng trợn mắt há mồm của hắn. Nhất thời tin tưởng Dược Thiên Sầu nói không hề ngoa. Nhãn cầu chuyển động, hướng Quỳnh Hoa tiên tử lên tiếng: "Người phía trước chính là Quỳnh Hoa tiên từ, chưởng môn của Vọng Nguyệt Tông sao?"
Thanh âm mười phần trung khí, kinh động tứ phương. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Nam Minh lão tổ, không biết làm sao mà hắn lại nhận thức Quỳnh Hoa tiên từ. Lĩnh chủ chư quốc bời vì có vết xe đổ của Vũ Nam Thiên và Hoắc Tông mình, nên nhất thời mơ tường, chẳng lê Nam Minh lão tổ cũng nhìn trúng ý nữ nhân này sao?