Đang muốn bay về phía Linh Phương Cốc thì đột nhiên phát hiện, dưới ánh trăng sáng tỏ, có một bóng người từ hướng Linh Phương Cốc bay ra. Dược Thiên Sầu theo bản năng nhảy vào trong bụi cây lần trốn.
Dược Thiên Sầu không khỏi có chút hối hận, tự điều chỉnh nhịp hô hấp một chút. Vốn là chuẳn bị quang mình chính đại mà đến, nếu đang lẳn trốn như thế này, bị phát hiện, người ta không hiểu nhầm hắn mới là chuyện lạ.
Muốn hiện thân thì phát hiện bóng người kia đang bay đến phía bên này. Dược Thiên Sầu âm thầm nín thở ngưng thần trốn trong tàng cây, chờ người này đi qua rồi mới tính toán sau. Hắn tin tưởng, chỉ cần bản thân mình bất động, đối phương sẽ không thể nào phát hiện ra hắn.
Bóng thân ảnh đang phi hành tới, chẳng ngờ cố tình còn tiến gần đến gốc cây Dược Thiên Sầu ẩn thân. Dược Thiên Sầu ngó đầu ra quan sát, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Người đến không phải ai khác mà chính là Tân Lão Tâm, lão bằng hữu ngày nào.