Nhìn xa lên trên núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy kiến trúc liên miên trên ba ngọn núi. Dưới chân núi không nhìn thấy được con đường nào đi thông đỉnh núi, nếu người phàm nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ nơi đó là chỗ ở của thần tiên. Trên thực tế, người ở lại trên đỉnh núi cũng đã thoát khỏi phạm trù của người phàm. Nơi này chính là Hoa Hạ tu chân giới chính đạo đệ nhị đại phái Đại La Tông.
Bên trên đỉnh núi gió mạnh mây phủ, ánh mặt trời chiếu xuống, mái ngói lưu ly cùng mái vòm khúc xạ ra sắc thái sáng lạn. Xa xa xem ra, trên ba đỉnh núi đều nhấp nháy sáng rực bảo quang, tựa như ba viên mình châu rơi giữa thiên địa, không phải tiên gia phúc địa nhưng còn hơn hẳn tiên gia phúc địa.