Bằng tu vi của hắn, tuy rằng không nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ, thế nhưng khí thế đứng thẳng ngạo khí lăng vân, hắn quả thực vô cùng quen thuộc. Còn có bộ thanh bào chiêu bài đầy quen thuộc kia...
Lúc này Dược Thiên Sầu ngây ngần cả người...Lão gia hỏa đã rời núi!
Kỳ thực vừa rồi đâu chỉ có hắn bị tiếng hừ lạnh chấn đến bắp chân như nhũn ra, đám tu sĩ tu vi thấp trốn dưới Thần Tài Phong không ít người thậm chí bị dọa té ngã ngay tại chỗ, trong lỗ tai vang tiếng ong ong không thôi.
Còn có đám lĩnh chủ Hóa Thần kỳ, khi tiếng hừ lạnh leng keng như kim cương hàng ma vừa xuất ra, tâm can đều run lên. Bọn họ không phải là lần đầu tiên nghe được âm thanh này, mỗi lần vừa nghe thấy, chuyện xảy ra kế tiếp đều dị thường kinh khủng.
Ánh mắt mọi người toàn bộ ngẩng đầu trành về hướng đỉnh núi. Dược Thiên Sầu nhìn thấy không rõ ràng, nhưng đám tu sĩ Hóa Thần kỳ thì thấy thật rõ, trên mặt cả đám người lộ ra thần sắc kinh hãi...Thật là Tất Trường Xuân, hắn đã đến!
Vẻ mặt Lộng Trúc ngây rạ, lầm bầm nói: "Sao hắn lại tới? Lần này náo nhiệt rồi."