Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, kéo lê thanh hắc đao, hờ hững xoay người muốn thu mười chậu Huyết Lan bày trên quầy hàng. Hôm nay sợ là không thể buôn bán được nữa.
Đúng lúc này, Hồ Vân Thiên đột nhiên giận dữ quát: "Dược Thiên Sầu, ngươi dám giết đệ tử Vân Cung chúng ta ư? "
Vốn hôm nay hắn phụng mệnh mà đến, muốn lôi kéo Dược Thiên Sầu về phía Vân Cung, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện tình như vậy. Còn chưa mở miệng thỉnh người, liền đã thành cừu nhân mất rồi.
Dược Thiên Sầu xoay người lại, vác đại đao lên vai, mười chuôi thanh sắc phi kiếm sau lưng chuyển động càng nhanh. Mặt không đổi sắc nhìn vào cỗ thi thể biến dạng nằm ở dưới mặt đất, nói: "Ta đã giết nhiều người rồi, và cũng không phải lần đầu tiên giết chết đệ tử Vân Cung. Không tự lượng sức minh còn dám chạy đến đây cùng ta hô to gọi nhỏ. Không phải là muốn đi tìm chết hay sao? "