Vãn Lan Phong rất cảm khái, đối với Tất Trường Xuân bội phục sát đất, không ngờ hắn có thể tìm được một đệ tử xuất sắc như vậy, vì sao Vãn gia ta lại không có được một đệ tử xuất chúng như thế, bằng không ta nhất định hào hảo dạy dỗ một phen.
Lộ Nghiên Thanh khẽ cắn răng, theo đạo lý không nên cùng tiểu bối tính toán quá mức, thế nhưng hận đến nghiến răng.
"ít ở chỗ này giả thần giả quỷ. "
Lộng Trúc châm chọc Dược Thiên Sầu một câu, sau đó lại nói với Văn Lan Phong: "Vãn Lan Phong, ta mang hai nha đầu đến đang ở tạm chỗ Âm Bách Khang, ta có lo lắng, nên định đưa hai nha đầu đến ở chỗ ngươi! "
"Cũng tốt. " Văn Lan Phong gật đầu nói. Nguồn: http://truyenfull.vn
Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, hồ nghi nói: "Ngươi dẫn theo hai nha đầu tới? Ai a? "
Lộng Trúc trợn mắt lườm hắn, hừ nói: "Ngươi bất kể họ là ai, nói chung không trọng yếu như Xuân Miên Lâu của ngươi. " Nói xong thuấn di bỏ đi.
Dược Thiên Sầu không nói gì, xem ra Lộng Trúc đã biết quan hệ giữa hắn và Nhan Vũ, nhớ tới Phù Dung trên Thuận Thiên Đảo, còn có Võ Lập Tuyết của Võ gia, không khỏi liền suy nghĩ.