Trên đường đi vài lần hắn muốn quay về giết Nhan Vũ diệt khẩu, trải qua mấy lần do dự cuối cùng không hạ được quyết tâm. Nếu là loại nữ nhân tầm thường, chơi đùa xong hắn thật có thể làm ra chuyện giết người diệt khẩu, nhưng nàng lại là một...
"Gặp quỷ rồi! " Hắn ảo não thốt một câu, lập tức liền trở nên thất thần, đang hảo hảo lại luôn luôn nhớ tới hồ nước trong viện, hoa sen thanh khiết, chợt lẩm bẩm nói: "Gần bùn mà không nhiễm sao? "
"Ba! " Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Nếu nàng đã vạch kẽ hở của mình, cũng sẽ không tiết lộ bí mật, chì là minh buồn lo vô cớ.
"Ngủ một giấc sẽ tốt thôi. " Dược Thiên Sầu an ủi minh một câu, không chút tinh thần đi đến bên giường nằm xuống trằn ừọc...