Âm Bách Khang trực tiếp bay lên núi thấy Dược Thiên Sầu khoan thai bay lên, nhìn thấy hắn đạp phi kiếm, có chút không giải thích được hỏi: "Ngưu huynh, ngươi làm vậy là ý tứ gì? "
"Đang tu luyện một môn kiếm quyết, cho nên thường xuyên dùng kiếm thay chân. " Dược Thiên Sầu chì nói tới đó, có vẻ có điém thần bí. Âm Bách Khang nga một tiếng, nếu đã là chuyện riêng tư về tu vi của người ta, xác thực không tiện tiếp tục truy hỏi.
Trên đinh núi mây gió phiêu đãng, một dãy kiến trúc cũng không lớn lắm, cũng không có vẻ xa hoa, lại lạnh lùng trống trài, bên trên tấm biến viết ba chữ Kính Tài Điện. Ngoài điện có một tảng đá bằng phằng, nằm bên một gốc thương tùng, ở đây có thể thưởng thức biển mây, thật có vài phần cảm giác siêu trần thoát tục.
Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, nhìn dãy núi xa xa trong mây, không khỏi tấm tắc nói: "Quả nhiên là nhân gian phúc địa, âm huynh thật biết chọn địa phương. "
"Ngưu huynh quá khen, nói vậy chứ không thể gọi là phúc địa như lời Ngưu huynh nói. Được rồi... " vẻ mặt Âm Bách Khang nghi hoặc nói: "Chẳng hay Ngưu huynh xuất thân ở đâu, vì sao trước đây ta chưa từng nghe qua quý danh của Ngưu huynh? Bằng tu vi của Ngưu huynh, ở tại tu chân giới lẽ ra không thể vô danh mới đúng. Chẳng lẽ là âm mỗ kiến thức nông cạn? "