"Là ÂÂm Bách Khang." Có người trẻ tuồi trừng mắt lên nhìn, nhịn không được khẽ kinh hô một tiếng, bất quá hắn liền bị sư phụ đứng bên cạnh trách mắng:"Chỉ bằng ngươi mà cũng dám gọi thẳng tên úy… ra… không muốn sống nữa chăng?"
Người trẻ tuổi ngượng ngùng im lặng.
Lúc này hào quang của Ngưu Hữu Đức nháy mắt bị ÂÂm Bách Khang giành lấy, ánh mắt của chúng nhân đều chăm chú nhìn lên trên người của ÂÂm Bách Khang, di động theo nhịp cước bộ của hắn, cao thủ Hóa Thần hậu kỳ đối với những người ở đây mà nói, thì cũng chỉ được nghe người ta truyền miệng nhau mà thôi, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.
Người này bình thường cư ngụ trên Thần Tài Phong, mặc dù chỉ gần ngay trong gang tấc, nhưng cũng không phải dễ dàng nhìn thấy được, trong ngày thường, chúng nhân cũng hay dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên đỉnh núi, xuyên thấu qua tầng mây mù kia, mà tưởng tượng ra hình dáng của một trong mười đại cao thủ đương thời.