Quản Trung Giai mang vẻ mặt khổ sở đi vào giữa sân, hưởng Dược Thiên Sầu chắp tay nói: "Còn thỉnh tiền bối bớt giận, dù sao đây cũng là tông đà của Thiên Hạ thương hội không cho phép có người nháo sự, thỉnh tiền bối nế mặt mũi của sư tổ ta, tạm thời bỏ qua bọn họ."
"Bên ÂÂm Bách Khang ta sẽ có lời giải thích, huống." Ánh mắt Dược Thiên Sầu biến thành lạnh thấu xương, quét mắt nhìn giữa sân, cuối cùng rơi vào trên mặt Lam Phong, nhàn nhạt nói: "Cũng không phải Thiên Hạ thương hội không tận chức trách, mà là bị ta ngăn cản."
Lam Phong kinh hãi, không nghĩ tới đối phương ngay cả mặt mũi của Thiên Hạ thương hội cũng không cấp, nghe khẩu khí của hắn, nhất định muốn đẩy mình vào chỗ chết, đã như vậy, không chạy được cũng phải chạy, không nói một lời, hắn lắc minh bay lên.