Sau khi cáo biệt Băng Thành Tử, lòng tin của Yến Truy Tinh nhất thời gia tăng. Trước đây hắn vẫn cố kị mấy thầy trò này đang lợi dụng chính mình, trong lòng ít nhiều có chút nghi ngờ, không nghĩ ra bên trong còn ần giấu cố sự như vậy, chính bản thân hắn không ngờ lại trở thành người thừa kế duy nhất của Viễn cổ Ma Đạo tại nhân gian, đồng thời cũng gánh vác trọng trách hưng thịnh ma đạo.
Trong khoảng thời gian thăm quan Lan thành, cùng đám người Man Hổ ngẫu nhiên gặp được một gẫ công tử ca hoành hành ngang ngược, song phương nảy sinh một chút tranh chặp. Công tử ca này vừa nhìn liền biết là nữ giả nam trang, hết lần này tới lần khác còn tự cho rằng người ta không thể nhìn ra. Vốn định thu thập hắn, nhưng nào ngờ lại nhìn thấy tiêu chí của hoàng tộc Bích Uyển quốc thêu trong ống tay áo hắn, chính là một đóa hoa phong lan màu lục bích cỡ ngón cái, trông rất sống động.
Dựa vào kiến thức của đám người Man Hổ, tự nhiên cũng không khó đoán ra thân phận của kẻ giả mạo này, hơn nữa phía sau nàng ta còn có bốn gã hộ vệ đi theo, cũng không phải đám hộ vệ bình thường có thể so sánh, vì vậy thân phận của nàng tự nhiên đã muốn phơi bày ra thật rõ ràng.