Mục Liên Thu không nhẫn nhịn được, có kẻ ngang nhiên nói chuyện với sư phụ như thế. Chẳng sợ tu vi của đối phương cao tới đâu, nếu như không lên tiếng, ngày sau làm sao còn dám ngấng đầu lên nhìn mặt thiên hạ. Hẳn nhanh chóng muốn bước lên, vừa định la mắng, thì lại thấy Tư Không Tuyệt nhẹ nhàng khoát tay ngăn cản.
Tư Không Tuyệt bình thản đánh giá, tia khiếp sợ trong mắt cũng hòa hoãn xuống. Mùn không thấu tu vi của đối phương, hiển nhiên lúc trước đã đoán trúng. Ngưu Hữu Đức này tu vi quà nhiên cao hơn cà chính bản thân mình.
"Tư Không Tuyệt bái kiến Ngưu tiên sinh!" Lúc này Tư Không Tuyệt mới chắp tay hành lễ nói.
Vốn định kêu Ngưu huynh, nhưng hắn cũng không nhìn thấu tu vi của Ngưu Hữu Đức, cho nên đành phải gọi là tiên sinh.
Ngưu tiên sinh? Chúng nhân nghe vậy thì không khỏi sừng sốt. Người này họ Ngưu, mà còn khiến cho Tư Không Tuyệt phải dùng lễ đối đãi, ngoại trừ cái tên Ngưu Hữu Đức ở Quỷ trang kia, thì còn có thể là ai?
"Hắn chính là Lạt Thủ Phán Quan - Ngưu Hữu Đức!"
"Hắn chính là người mà Thiên Hạ thương hội đã xuất ra mười ức thượng phầm linh thạch để mời về đây sao? Chẳng trách được..." Chúng nhân sôi nổi bàn tán.