Thái độ cẩn thận như thế này, khiến cho cả người Nhiếp Thắng khó chịu vô cùng, thiểu chút nữa thì đã nổi da gà.
Men theo đường lát đá nhỏ, đi qua mai viên, sau đó đi lên đài cao, tiến vào đại đường. Đập vào trong mắt Nhiếp Thắng chính là một vị trung niên nhân đang ngồi ngay giữa đại đường bắt chéo hai chân, nhâm nhi uống trà.
Có thể tùy tiện ngồi trong này, chỉ sợ cũng chính là vị Ngưu Hữu Đức kia. Nhiếp Thắng tự nhiên sẽ không vì ngoại hình trẻ trung của hắn mà khinh thị, tu chân giới không bao giờ dựa vào hình dạng ở bên ngoài mà phỏng đoán tuổi tác, huống chi trước đó cũng từng nghe đại sư huynh Quản Trung Giai nhắc qua, biết tu vi của người này cao đến mức dọa người, chỉ cần dựa vào khí tức kinh khủng tỏa ra là đã có thể áp chế đại sư huynh không thể nhúc nhích.
Trước khi hắn đến, sư phụ Tư Không Tuyệt cũng đã cần thận dặn dò, nếu như trong ngữ khí của đối phương có chút mạo phạm, thì cần phải nhẫn nại, trước tiên đưa đối phương về Thiên Hạ thương hội rồi hãy tính toán sau.
"Thiên Hạ thương hội, Nhiếp Thắng, bái kiến Ngưu tiền bối." Nhiếp Thắng cung kính hành lễ nói.
"Ưm? Nhiếp Thắng?" Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, quan sát hắn hỏi: "Ngươi tới đây làm chi? Quản Trung Giai đâu?"