Tần gia Hưng quét mắt nhìn hai người, trong lòng cười nhạt, kiểm kê linh thạch trong túi.
Quản Trung Giai không còn biết nói gì, ngẫm lại mình cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến lúc đó Úc Lan Đô cũng không trách được lên đầU Minh. Hắn khẽ thở dài, bước sang một bên, sưu một tiếng lẻn lên không trung, rất nhanh hướng Chú Kim thành bay đi.
Úc Lan Đô đi vào cửa, quay đầu lại nhìn theo thân ảnh Quàn Trung giai đi xa, lại tiến nhanh vào trong vườn mai...
Thánh địa Bích Uyển quốc, Tẩy Tâm Hồ. Thanh âm Văn Lan Phong truyền ra, từ trên xuống dưới không ai không đại kinh thất sắc. Bởi vì bằng vào tu vi của mọi người, không ngờ không phát hiện được thanh âm là từ đâu truyền ra. Dù là sáu vị cao thủ Hóa Thần hậu kỳ đứng trên không trung cũng không ngoại lệ.
Phóng mắt nhìn lại chung quanh, rừng rậm xanh ngắt liên miên, mặt hồ không chút gợn sóng cũng đã mất đi bình tĩnh. Động tĩnh cùng loại những cao thủ Hóa Thần kỳ ở đây đều có thể làm được, cũng không biết là thế nào, mọi người lại cảm giác bầu không khí dị thường áp lực...