Dược Thiên Sầu nghe được vui vẻ, cảm giác có chút không thích hợp, sùng sục nuốt xuống một miệng nước trà, vẫn giữ hình dạng không chút biểu tinh như cũ.
Quản Trung Giai vừa quay đầu lại nhìn Dược Thiên Sầu, lại nhìn lại Phó Xuân đứng trước mắt, da thịt trên mặt đẩu động liên tục, thật sự muốn làm thịt tên tiểu tử làm vẻ nghiêm trang đứng nói chuyện ngay trước mặt. Cảm giác tiểu tử này còn ghê tởm hơn cả Ngưu Hữu Đức, ra vẻ thành khẩn, lòng mang gian trá!
"Ý của ngươi là nói, nếu như ta muốn tiếp tục nói chuyện với Ngưu tiền bối, cần phải dùng tiền mua thêm thời gian?" giọng nói của Quản Trung Giai có điểm rét run. Hắn ở trong Thiên Hạ thương hội bàn chuyện buôn bán, gặp qua gian thương tâm hắc, chưa thấy qua ai có tâm hắc đến mức như thế, đen tới mức không còn thiên lý.