Không bao lâu, trên mặt đất xuất hiện một vết rách, sau đó mấy vết rách, bỗng nhiên ở chỗ giao nhau của mấy vết rách hơi nhô lên, phá vỡ, nhìn thấy một điểm trắng lục nhô lên, không chú ý xem quả thực không thể phát hiện.
Rất nhanh, điểm trắng lục kia hoảng động khe khẽ, dần dần xòe ra, một hạt mầm nhú lên xuất hiện ngay trước mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, trừng mắt líu lưỡi nói: "Là.., là hạt giống kia nảy mầm sao? Điều.., điều này sao có thể?" Lại nhìn Quan Vũ cả kinh kêu lên: "Ngươi làm như thế nào?"
Quan Vũ cười bĩu môi, ý bảo hắn tiếp tục xem tiếp.