Những người chạy tới sau vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi thăm người đến trước, sau khi có được câu trả lời, đều trợn tròn mắt há hốc. Sau đó nghe được tiếng gào bi thiết của Bạch Mông, mọi người yên lặng không nói, đều quyết định nhìn xem rồi mới tính.
Tiếng hét của Bạch Mông đổi lấy tiếng cười nhạt của Dược Thiên Sầu truyền ra từ bên trong biển lửa: "Đầu óc của ngươi có mao bệnh sao!"
Hắc sắc phi kiếm tiếp tục giảo sát, đám người Bạch Mông chỉ có thể mở trừng mắt ra mà nhìn, muốn xuất thủ cứu giúp nhưng lại nghĩ tới uy lực không gì có thể phá của phi kiếm, lại hữu tâm vô lực không dám tới gần, bọn hắn hoàn toàn đã bị hắc sắc phi kiếm làm cho hoảng sợ.
Mấy trăm người bên dưới hầu như đã tổn thất không còn một ai, còn lại vài người cũng bị võng kiếm màu đen bao vây không còn đường chạy trốn. Rơi vào đường cùng bọn hắn phóng xuất ra cương khí hộ thể, xông vào trong màn sương mù dày đặc màu sắc rực rỡ ở phía sau lưng, ý đồ chống đỡ thêm một hồi, sau đó liền chạy trở ra.