"Hiểu lầm.., hiểu lầm..." Quản Trung Giai liên tục cười khổ, trong miệng đắng chát so với ăn hoàng liên còn muốn đắng hơn.
Mễ Như Hải nhìn biển lửa màu xanh đang thiêu đốt hừng hực, trong ánh mắt của hắn vẫn chưa hết vẻ chấn kinh. Mặc dù trong tu chân giới thường xảy ra nhiều chuyện tình cổ quái, nhưng trận hỏa hoạn ở trước mắt này làm cho hắn không thế nào lí giải nổi.
Mễ Như Hải quay đầu, hai mắt như chim trng nhìn Quản Trung Giai trầm giọng nói: "Quản huynh, mấy ngàn người đang không ngừng chửi mắng ngươi. Ngươi nếu bỏ chạy cũng không phải là biện pháp hữu hiệu đâu."
Trong ngữ khí mơ hồ đã tản mát ra hương vị uy hiếp dọa người.
Quản Trung Giai nhíu mày, trầm giọng đáp: "Mễ Như Hải, đây là ngươi đang uy hiếp ta?"