Sau khi đáp xuống, chúng nhân mới phát hiện, địa phương Mễ Như Sơn dẫn tới, hóa ra chính là nơi mấy ngày hôm trước Âm Bách Khang gầm lên một tiếng giận dữ, mà san bằng mấy ngọn núi trở thành binh địa. Nơi đây hoang vắng bóng người, lại còn là thâm sơn cùng cốc, phàm nhân không thể tiến vào, hơn nữa xung quanh rộng rãi bằng phẳng, chừng mấy ngàn thước vuông.
Nguyên bản lúc ở trong hoàng cung, nhân số cũng chỉ khoảng tầm ba trăm người. Nhưng hiện giờ, đám tu sĩ hiếu kì trong Đại trơng Thành gia nhấp, nhân số không sai biệt lắm cũng tăng lên gấp mười lần.
Nơi thâm sơn cùng cốc, đột nhiên biến thành địa phương náo nhiệt như trẩy hội. Những người từ Đại trơng Thành theo tới không hiểu rõ sự tinh đầu đuôi, lúc này đang sôi nổi tìm người quen đi từ trong hoàng cung ra, sau khi hỏi thăm rõ ràng chuyện tình, một đám đều căm phẫn không nhịn được. Trong chốc lát, nơi thâm sơn cùng cốc, không ngừng vang lên những tiếng mắng chửi Dược Thiên Sầu.