Vốn dưới ánh trăng chiếu sáng, những đóa hoa rực rỡ ẩn hiện trong lá xanh, tỏa ra vẻ sáng bóng yếu ớt. Nhưng sau khi Dược Thiên Sầu nghênh bàn tay đưa ra, dáng dấp những đóa hoa liền thay đổi, màu sắc thuộc về sinh mạng trong nháy mắt liền trôi qua. Hoa tươi lá xanh như gặp phải trời đông giá rét, héo rũ ải lui, cây đại thụ lại càng phát ra thanh âm trầm muộn đầy áp lực, lá cây khô quắt lạnh run bay lả tả xuống đất.
Dù là tu vi Lộng Trúc cao thâm, cũng chưa từng thấy qua loại hiện tượng này, vẻ mặt hắn thật khó có thể tin. Mắt thấy lá cây trên đại thụ bay xuống lả tả, thanh âm sàn sạt không dứt, không bao lâu đã rơi xuống sạch sẽ. Đại thụ đã khô lão, dưới ánh trăng lộ ra vẻ cao chót vót. Lộng Trúc chậm rãi quay đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người trẻ tuổi đứng bên cạnh.
Sắc mặt Dược Thiên Sầu bình tĩnh, bàn tay đưa ra vẫn lẳng lặng nghênh khoảng không. Cả người hắn dưới ánh trăng an tường không gì sánh được, phảng phất giống như một pho tượng thần nắm sinh mạng trong tay, trong nháy mắt đã nắm vững vòng quay của thời gian. Ta muốn ngươi khô, ngươi làm sao có thể trăm hoa đua nở, làm sao có thể xanh um tươi tốt?
Lộng Trúc tin tưởng bằng chính tu vi của mình, trong nháy mắt biến toàn bộ vườn hoa thành bột mịn cũng không thành vấn đề, nhưng cần hắn không được tốn nhiều sức lực, lại làm cho vườn hoa vượt qua lữ đồ của thời gian cấp tốc biến thành già yếu, đó là hoàn toàn không thể làm được. Đây.., đây đã thuộc về thần tích...Lộng Trúc cho rằng như vậy.