Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra, liền cười lạnh nói: "Đại tướng quân không khỏi quá coi thường ta rồi. Hay là ngươi nghĩ rằng, Dược Thiên Sầu ta không thể thiếu ngươi được sao? Nếu không phải xem trên thể diện của Thạch Tiểu Thiên, ta đâu cần phải phí công tốn sức ở trên người Thạch gia các ngươi."
"Ách..." Thạch Văn Quảng nghe hắn nói vậy cũng như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, lúc này đột nhiên thanh tỉnh.
"Không cần do dự nữa, viên Thất Khiếu Linh Lung Đan này chứng thực là hàng thật giá thật, người khác muốn cầu mà ta còn không cho đâu." Trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng dưng hiện ra một tia không kiên nhẫn, thẳng thắn nói: "Tướng quân có lời gì thì nói thẳng ra đừng ngại. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bài ngửa với nhau."