"Ha hạ, đã lâu không gặp! Các vị khỏe chứ." Lộng Trúc khoát tay hướng mọi người tươi cười. Theo sau xoay lại, thần tình trầm xuống, nhanh chóng lủi đi. Từ trong nham động bắn ra, liền quát: "Nam Minh lão nhi, rống cái gì mà rống, cái đống sát vụn này của ngươi, tặng cho ta, ta cũng chẳng thèm lấy đâu."
Hai người đứng chung một chỗ, cách nhau chưa đến nửa thước, mắt vừa nhìn thấy nhau, bên trong đôi con ngươi đã tóe ra hoa lửa. Lộng Trúc nghiến răng nghiến lợi vươn tay ra quát: "Đưa thứ kia trả lại cho ta."
"Ta khi nào thì cầm qua đồ vật của ngươi vậy?" Nam Minh lão tổ phì phì nói.
Lộng Trúc vươn tay lau nước sương trên mặt: "Lão Tất kêu ta mang đến, ngươi vừa cầm trong tay đó."
"Đó là Tất Trường Xuân cho ta, ngươi chẳng qua chỉ là chuyển lời, khi nào đã thành đồ vật của ngươi rồi vậy?" Nam Minh lão tổ nói xong, chẳng thèm quan tâm quay đầu lại nhìn Phi Long quát: "Đi!"