"Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tham ngộ cái này." Nói xong Dược Thiên Sầu hành lễ cáo lui. Ngay khi đã thông suốt cái ngọc bài thế giới động vật này đối với mình có lợi, thì hắn liền quyết định sẽ học. Hơn nữa còn phải hung hăng tham ngộ. Con người của Dược Thiên Sầu tuy không có nhiều điểm tốt, nhưng khả năng chịu khổ rất giỏi, mà đối với chính bản thân lòng dạ cũng phi thường ác độc. Hắn thầm an ủi rằng, đây gọi là phương án cần cù bù khả năng.
Dược Thiên Sầu vừa đi ra ngoài, Tử Y liền mon men đến gần bên người Tất Trường Xuân, ấp úng nói: "Tất lão tiền bối, sư phụ.., ta đã giúp ngài đi mời Nam Minh lão tổ...Tử Y có thể học một ít công pháp cầm Hí, mà ngài truyền cho Dược Thiên Sầu hay không ạ!"
Nói dứt lời, có vẻ như ngay chính nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, thanh âm cơ hồ nhỏ tới mức không thể nghe rõ được.