"Nếu ngươi không nói, ta sẽ không khách khí nữa đâu." Tử Y bóp chặt cổ hắn, bàn tay mềm mại tăng thêm vài phần lực đạo, phát ra thông điệp cuối cùng.
"Lưu manh!" Dược Thiên Sầu mở mắt, cố gắng nghẹn ngào phát ra một câu oán niệm.
Tử Y nghe không rõ, cảm thấy tay mình dường như đã bóp quá chặt, hơi buông lỏng ra hỏi: "Đan gì?"
"Nữ lưa manh, còn không buông ta ra, ta kêu ngươi vô lễ đó!" Dược Thiên Sầu hung hăng cảnh cáo.
Hóa ra là đang mắng ta, Tử Y thần tình băng sương, lập tức đem Dược Thiên Sầu đè nặng, trên tay gia tăng thêm lực, lạnh lùng nói: "Dám mắng tạ, hiện giờ cũng không phải là ở bên ngoài đâu."
Trông nhầm! Trông nhầm! Lộng Trúc hai mắt trợn trừng, đầu đầy mồ hôi. Thực không nghĩ tới, nữ nhi của mình lại sẽ cường hãn như vậy. Lúc này hắn không khỏi truyền âm trách mắng: "Tử Y, ngươi làm gì thể, xuống mau cho ta!"