Còn những người tu vi giống như Tất Trường Xuân cùng Lộng Trúc, thì tinh thần niệm lực đã tới một loại cảnh giới siêu cường. Vậy nên cảm xúc không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho hai người được. Bất quá cảm giác ầm trầm băng lạnh như muốn thấu tận xương tủy kia, cũng khiến cho hai người phải vận công chống cự!
Tất Trường Xuân thì hoàn hảo, thứ nhất là do tu vi bản thân siêu cường, thứ hai là đã từng đi qua U Minh Hỏa Hải, coi như là chứng kiến cảnh tượng này cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng Lộng Trúc thì khác, hắn không hiểu sao U Minh Quý Hỏa này không tản mát ra nhiệt độ, mà lại biến chứng đánh vào tinh thần của người ta. Cái loại phi thường ôn lãnh, quả thực là ở nhân gian bình thường khó lòng gặp phải.
Hai vị cao thủ đang dừng ánh mắt ở trên người Dược Thiên Sầu, bỗng nhiên chợt phát hiện ra Tử Y nằm úp sấp ở trên mặt đất. Lộng Trúc giật mình kinh hô: "Tử Y, ngươi làm sao thế?"
Lộng Trúc vội vàng thuấn di tới gần, nâng Tử Y ngồi dậy. Tình huống trước mắt, cũng khiến cho cảm xúc phản nghịch cực đoan nhanh chóng lan tràn vào trong suy nghĩ của hắn. Lộng Trúc cả kinh, mạnh mẽ xua tan tà niệm.