Gương mặt Bách Mị Yêu Cơ mang theo vè nghi ngờ trọng trọng. Một đôi mắt ngập nước liếc nhìn người nào đó, trong ngực lại đang suy nghĩ tiểu hồ ly rốt cục muốn làm gì.
Đồ Nhạn Phong trong cơn giận dữ muốn khởi binh hỏi tội. Lúc này bị Dược Thiên Sầu lăn qua lăn lại không biết làm sao, ngược lại thì nghĩ có lẽ mình đã nói điều gì đó không nên nói. Đối phương ở trong tu chân giới dám cùng chưởng môn Đại La Tông đối nghịch a! Thực lực của hắn càng không thể hoài nghi, hôm qua càng là ngang trời xuất thế, một người chiến bại hai gã Độ Kiếp hậu kỳ, bằng vốn liếng của đối phương hoàn toàn không cần suy đoán, lẽ nào thực sự bị lời nói của mình làm thương tâm? Đồ Nhạn Phong cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hắn chưa từng cảm thấy mình đã làm chuyện gì nổi bật hơn chuyện này, nhìn quanh bốn phía, chủ sự các phái cả đám không nhìn bầu trời thì nhìn đất, lại không nhìn hai người bọn họ, ra vẻ đối với việc Dược Thiên Sầu muốn thoát ly tu chân liên mình cũng không phản đối.