"Đệ tử không hề đối nghịch với Dược Thiên Sầu. Lần đó làm như thế cũng chỉ vì lợi ích của bổn môn mà thôi." Chu Tiên Hiền có chút hoảng hốt nói.
Lúc này Chu Chiếu đứng bên cạnh, liền bước ra, trầm giọng phán: "Ngươi thân là người chủ sự của bổn môn ở bên ngoài. Hiển nhiên là cần phải cố gắng vì lợi ích của bổn môn, ngươi làm như thế là đúng. Ngày sau vẫn cần phải ghi nhớ điểm này."
"Dạ, đệ tử vẫn luôn ghi nhớ." Chu Tiên Hiền thành khẩn đáp.
Chu Chiểu vốn là thúc thúc của hắn, nếu không phải có vị thúc thúc này, thì bản thân hắn cũng chưa đủ năng lực thay mặt Đại La Tông ra ngoài làm việc. Lời này của Chu Chiếu hiển nhiên là muốn giải vây cho hắn.
Lý Mộng Bạch liếc mắt nhìn hai người Chu Chiếu. Theo sau lại đánh mắt cùng hai vị cung phụng khác. Rồi cũng chẳng thèm nói thêm cái gì nữa.
"Tính toán thời gian, thì đám người Dược Thiên Sầu hẳn là cũng nên tới rồi mới phải. Đám người Triệu Xương thất tung liệu có phải là do hắn làm hay không?" Chu Chiếu trầm ngâm tự hỏi.
Bất quá nói xong thì hắn liền quay sang Chu Tiên Hiền hỏi vấn đề khác: "Gần đây bên phía Vô Cực Đảo có động tĩnh gì không?"
Chu Tiên Hiền ngập ngừng một chút, mới hồi đáp: "Gần đây có một sự tình vô cùng kì quái. Từ phía bên kia Vô Cực Đảo không ngừng trôi đến thi thể, các môn phái sau khi vớt lên kiểm tra xong, liền đào hầm chôn ngay. Mấy ngày qua sợ là đã có hơn vạn người rồi."