Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn theo thân hình đang dịch chuyển, mùi hương mềm mại thoáng quyện qua cánh mũi, khiến cho hắn không khỏi chép miệng, thầm kêu đáng tiếc!
Tối hôm qua còn muốn nhắm mắt chậm rãi hưởng thụ cái loại tiếp xúc thân mật này. Như thế nào thoáng chốc cái đã ngủ quên đi rồi? Quả thực là kì quái.
Dược Thiên Sầu ngồi trầm tư suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa xuống giường. Vừa duỗi lưng một cái chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều thư sướng vô cùng, tinh thần sảng khoái. Hắn phát hiện ra, bản thân mình chưa từng thấy như vầy khi ngủ dậy. Liền không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Bách Mị Yêu Cơ. Chỉ sợ chuyện này có quan hệ tới thủ pháp mát - xa của nàng. Bằng không, tối hôm qua mình đã không ngủ say giấc như thế rồi.