Vừa nghĩ ra biện pháp có thể thu thập Lộng Trúc. Dược Thiên Sầu càng trở nên vui vẻ hơn, trong thâm tâm mơ hồ cũng chờ mong ngày đó sớm đến.
Nam Hải Tử Trúc Lâm, lá trúc bay bay, trong biệt viện Lộng Trúc đang ngồi chồm hỗm ở bên cạnh bàn trà, bỗng nhiên cảm giác cái mũi có chút ngứa ngáy khó chịu, sờ sờ mũi kì quái nói: "Chẳng lẽ có người đang tính kế với ta?"
Lắc đầu, dọn hai cái chén làm bằng một đoạn trúc ra, nhấc binh trà thơm nồng lên, đổ đầy ra hai chén.
Bình trà đề sang một bên, hai ngón tay đem một ly trà đẩy tới phía dối diện. Theo sau, Lộng Trúc nhìn Tất Trường Xuân khoanh chân mà ngồi, tức giận nói: "Ngươi chạy đến tìm ta làm gì?"
Tất Trường Xuân luôn luôn nghiêm túc, nhưng lúc này lại thản nhiên cười nói: "Vừa nghe tử trúc nở hoa, ta liền hoài niệm thời gian năm xưa ta và ngươi mới quen nhau. Ngày đó ngươi dùng Tử Trúc Trà chiêu đãi ta, đến nay hương vị vẫn thấm đượm trên đầu lưỡi, không thể nào quên a! Quả thực đúng là trà thơm nhân gian khó gặp. Đã nhiều năm rồi, không thấy tử trúc nở hoa, há lại có thể không tới.
Theo ngữ khí nói chuyện thì quan hệ của hai người quả thật là không nhỏ.