Vương bát đản! Súc sinh! Dược Thiên Sầu vừa đi qua, liền nghe được Lộng Trúc giáo dục đệ tử lời này, đó rõ ràng là gọi đồ đệ khi đụng phải nguy hiểm thì ném lại hắn bỏ chạy một mình. Thế nhưng đang ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, then chốt là do mình lộng không thắng người ta, ngay tên họ người ta đều là họ Lộng, Dược Thiên Sầu chỉ biết sụp mắt sụp mi đóng yên lặng một bên.
Tử Y nhìn Dược Thiên Sầu đứng một bên, đôi mày hơi nhíu nói: "Sư phụ, một mình con né tránh, vậy...Tất lão tiền bối muốn con bảo hộ hắn, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, con làm gì còn mặt mũi gặp Tất lão tiền bối."