Hai người vừa mới bước ra khỏi Phiểu Miêu Cung, đang tính ngự kiếm bay đến quân doanh, thì chợt nghe ở phía sau có thanh âm gọi. Nhìn lại, hóa ra là Trần Phong thần tình hưng phấn chạy tới, theo sau còn có Khúc Bình Nhi cùng Tiếu Uyển Thanh.
"Lão đại, ta muốn hỏi thêm một chuyện." Trần Phong cười ha hả nói.
Dược Thiên Sầu hiện giờ nhìn hắn như thế nào, cũng đều cảm thấy không vừa mắt, buồn bực nói: "Sao? Còn muốn nữ nhân a! Vậy thì ngươi tự mình kiếm đi, đừng có tìm ta nữa."
"Không phải.., ta đâu có lòng tham như ngươi a..." Dưới tình huống cấp bách, thiếu chút nữa Trần Phong đã nói sai rồi.
Dược Thiên Sầu trừng mắt: "Có rắm gì thì mau phóng đi..."
Lúc này tâm tinh của Trần Phong rất tốt, phỏng chừng Dược Thiên Sầu trách mắng thế nào, hắn cũng sẽ không mất hóng, liền khom lưng cúi đầu hỏi: "Chẳng phải ngươi nói Phá Cấm Đan không có tác dụng phụ như Chân, Ngụy nhị đan hay sao? Ta nghĩ, muốn để cho Tiếu Uyển Thanh dùng Phá cấm Đan, đem tu vi tấn thăng lên, sẽ không có vấn đề gì đó chứ?" Đây là chiêu lấy lòng của Trần Phong, quả nhiên hắn đúng là một cái nam nhân tốt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn