"Chạy? Ngươi có thể thử xem, ta đồng dạng bảo chứng cho ngươi cầu sống không được, muốn chết không xong!" Dược Thiên Sầu cười nhạc, lại không nhịn được nói: "Lấy thứ đó ra! Ta không muốn nhắc lại lần thứ ba."
Linh Thạch thở dài, thứ kia cho dù tốt cũng không trọng yếu bằng tính mạng. Ngẫm lại cũng không nhất định có thể chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ gật đầu, đạp lên bụi đất đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn ra được tuy rằng nói buông tha đối thủ, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác nhất định. Theo đuôi hắn đi tới chính điện, quan sát bốn phía, bên trong đạo quan bài biện vô cùng đơn giản, ở giữa cung phụng một pho tượng đại thần, cũng nhận thức không ra là vị nào. Phía dưới là một bồ đoàn lớn, hấp dẫn lực chú ý của Dược Thiên Sầu, thấy mí mắt nhảy lên, thầm nghĩ chẳng lẽ Phù Tiên Lệnh giấu ở chỗ này?
Linh Thạch thoáng than thở, Dược Thiên Sầu bước lên vài bước chụp lấy bồ đoàn trên mặt đất, Linh Thạch nhất thời biến sắc. Xôn xao! Bồ đoàn bị xé mở, hai kiện vật phẩm đinh đương rơi trên mắt đất, vỏ trấu rơi lã tả đầy đất. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Linh Thạch, chậm rãi nhặt lên hai kiện vật phẩm.