"Ách..." Dược Thiên Sầu sửng sốt, con rồng kia đã bị hắn ném ra sau đầu, nghĩ thầm, để tìm cơ hội hiểu rõ ràng rồi hãy tính. Mặt mày hắn rạng rỡ xoa xoa tay khiêm tốn nói: "Sư phụ nói đùa, bằng tu vi hiện tại của đệ tử, tiếp nhận Yêu Quý Vực làm sao đủ khả năng trấn trụ."
"Đúng vậy! Bằng pháp quyết tu luyện huyền diệu của ngươi, nếu có tu vi Độ Kiếp kỳ, hẳn là không thành vấn đề, đáng tiếc ta không có nhiều thời gian để đợi như vậy, xem ra đến lúc đó chỉ đành thỉnh Lộng Trúc đến giúp đỡ ngươi một đoạn thời gian." Tất Trường Xuân cảm thán nói.
Hạc Ly ngươi ngủ yên đi! Chuyện ngươi chưa làm được để ta tiếp tục hoàn thành. Trong lòng Dược Thiên Sầu yên lặng cầu khẩn một phen, hỏi: "Sư phụ, Lộng Trúc tiên sinh là ai, vì sao có thế khiến cho ngài xem trọng như vậy?"