Dược Thiên Sầu làm như vậy, nói là đánh lén cũng không quá đáng, thế nhưng tu vi hai người hơn kém quá xa, nếu như vậy mà có thể đánh lén thành công mới là lạ. Chỉ nghe Hạc Ly phẫn nộ quát: "Đê tiện!" Đồng thời bàn tay biến thành ngũ trâo, phất tay đã hất bay phi kiếm bắn tới.
Hai người cách nhau rất gần, đánh bay phi kiếm, Hạc Ly thuận lợi hướng vai Dược Thiên Sầu chộp tới. Dược Thiên Sầu cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết tỷ lệ một kiếm có thể làm bị thưong đối phưong thật sự quá nhỏ, sau khi phóng xuất phi kiếm thì một chưởng phách xuống đất, người đang quỳ cũng bật lên, bắn về phía không trung. Phi kiếm bị Hạc Ly đánh bay trong chớp mắt lại bay trở về, nâng Dược Thiên Sầu vừa bắn lên, bay lên trên cao.
"Ngươi một con súc sinh đầy lông, cũng xứng nói hai chữ đê tiện với lão tử, lẽ nào ngươi có thể đê tiện, còn không cho lão tử đê tiện một chuyến. Ta phi! Nói sai lời rồi, ta thế nào có thể làm lão tử của một con súc sinh đầy lông chứ." Dược Thiên Sầu đứng trên không trung chửi ầm lên, đồng thời thanh âm hưu hưu vang lên không ngừng, gần trăm thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, nhiễu quanh thân bay lượn, nhìn lại khoảng không rất đồ sộ. Phi kiếm vừa ra, hắn bật người liền có thể cảm giác được, sau khi tu vi đạt được Kết Đan hậu kỳ, điều khiển càng thành thục như thường.