Hai người lăng không xẹt qua mặt hồ rất nhanh, rơi xuống một sườn núi, đã thoát khỏi ánh nắng mặt trời trên mặt hồ chiếu khắp, thân đang lạc trong sương mù dày đặc. Phía trước là một dãy núi non trùng điệp, núi không cao, địa thế lại đột ngột phấp phồng, rất nhiều thực vật cổ quái cùng dây leo giao nhau quấn quanh cổ thụ rậm rạp, sương mù tản mạn du đãng trong rừng, nhìn không thấy địa phương nào có thể đi lại, hơn nữa bầu không khí an tĩnh đến dọa người, có vẻ có chút kinh khủng.
"Theo sát ta!" Hạc Ly lại dặn lần nữa, thân hình hướng trong rừng nhẹ nhàng đi tới, Dược Thiên Sầu chân không chạm đất đạp kiếm đi theo. Hai người quẹo đông lại quẹo tây trong rừng rậm, lúc tiến lúc lui, quẹo phải quẹo trái không biết bao nhiêu lần. Khiến cho Dược Thiên Sầu vốn đang định ghi nhớ đường đi lại bị hoa cả mắt, không dám tiếp tục phân tâm, sợ bị lạc mất lại xảy ra chuyện.