"Lục sư bá!" Dược Thiên Sầu trông thấy Lục Vạn Thiên, mà không phải là Ngô Bảo Như, thì hắn niềm nở bước qua hành lễ. Mấy bông hoa tươi cài trên tóc cũng tiêu sái lay động trông thực buồn cười. Cao Sĩ Bình đúng bên cạnh than thở: "Sư đệ, ngươi bỏ mấy bông hoa cài trên tóc xuống được không?"
"Nga!" Dược Thiên Sầu vươn tay sờ đầu, xấu hổ đem mấy bông hoa tháo xuống. Lập tức bước tới trước mặt Lục Vạn Thiên, buôn rười rượi nói: "Lục sư bá, ngài giúp ta hỏi một chút đi! Khi nào ta mới quay về núi được đây, nơi này không phải dành cho người ở, ta sắp chịu không nổi nữa rồi."
Lục Vạn Thiên hừ lạnh: "Chịu không nổi? Tưa hồ ở trên Thanh Quang sơn cũng không thấy ngươi ăn no ngủ kĩ giông như ở đây à?"