"Cho bọn chúng năm chung thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn." Dược Thiên Sầu đứng giữa sân quát, hai mắt ngẳng lên nhìn Bạch Tố Trinh đứng ở trên nóc nhà, khẽ lắc đầu mỉm cười, biểu thị mình không gặp phải nguy hiểm gì.
Ban nãy ra sức chiến một hồi, cảm giác nguyên khí tiêu hao khá nhiều, nên hắn lấy một viên Hồi Khí Đan ra, trực tiếp nhét vào trong miệng. Chúng nhân cười nói rôm rà, tiêu sái đến góc quảng trường, đem chiến lợi phẩm trong túi trữ vật đổ ra. Thượng vàng hạ cám chất đầy thành từng đống, nhưng nhiều nhất vẫn là linh thạch.