"Ta.., ài!" Trong đầu Dược Thiên Sầu sinh ra một cái ý niệm, phi kiếm xung quanh liền tiêu thất, coi như đã loại trừ phòng vệ. Hắn xám xịt đi đến trước mặt Bách Mị Yêu Cơ, hành lễ cười khổ: "Đệ tử Dược Thiên Sầu, bái kiến sư...Sư nương!"
Trong lúc nhất thời hắn vẫn khó lòng có thể đem Hắc Tam Tư lão đầu này, liên hệ cùng một chỗ với nữ nhân mị hoặc chúng sinh. Nhưng người ta dù sao cũng là...Không tiếp thụ cũng không được à! Theo đủ loại dấu hiệu ngày trước, thì trong lòng lão đầu vẫn in hình bóng của nữ nhân này, bằng không cũng sẽ không để chính mình cam chịu thành cái bộ dạng kia. Nếu như ta không tiếp thụ, lương tâm khó có thể bình an. Chỉ sợ lão đầu tử ở dưới suối vàng cũng chết không có nhắm mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Yêu! Đúng là một hài tử ngoan." Hiển nhiên Bách Mị Yêu Cơ rất thưởng thức hai chữ sư nương. Nàng cười một tiếng quyến rũ, rồi bước đến gần dùng ngón tay khiêu khích ngoắc cằm hắn.