Dược Thiên Sầu thu đàn cổ, từ trên đài nhảy xuống, đi tới bên người Khúc Bình Nhi, vươn tay than thở: "Đưa tay cho ta, ta tiễn nàng ra ngoài."
Nghe vậy Khúc Bình Nhi phục hồi lại tinh thần, hàm răng cắn môi, do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không vươn tay ra. Dược Thiên Sầu vẫn không chút hoang mang đưa tay lẳng lặng đợi.
"Ngươi bị thương?" Khúc Bình Nhi nhìn vết máu trên ngực áo hắn đột nhiên hỏi.
Dược Thiên Sầu thu hồi bàn tay vươn ra, vỗ vỗ ngực, nhìn nàng đạm nhiên cười nói: "Không có gì, ói ra vài ngụm máu màu thôi."
Ánh mắt Khúc Bình Nhi lóe ra, có ý định tách khỏi ánh mắt Dược Thiên Sầu, cắn cắn môi nói: "Vừa rồi ngươi vội vã rời đi, có phải có chuyện trọng yếu gì hay không?"