Dược Thiên Sầu sửng sốt, nhìn tiểu tử vui vẻ hoan khoái trước mắt, lập tức nhớ lại Tiểu Nguyên đã thành công rời khỏi thủy tộc lúc trước tại Dược Long Môn ở Minh Hà. Kể từ khi tên tiểu tử này được thiên mã đón đi cũng chưa từng gặp lại, không ngờ đã lăn lộn đến long tộc, hòa đồng thật đúng là không tệ.
Hắn lộ vẻ tươi cười, thân mật đưa tay ra định xoa đầu Tiểu Nguyên thì Hồng Thái Long bên cạnh hỏi vẻ hiếu kỳ:"Dược Thiên Sầu! Làm sao vậy? Ngươi quen biết long tộc trước khi gặp ta? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe ngươi nói, ngươi còn đánh hắn?"
Ta đánh hắn? Dược Thiên Sầu vừa muốn đưa tay ra lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn sang hơn trăm con cự long trên không trung, khẽ nhăn mặt một cái, trong lòng oán thầm không dứt. Tên lưu manh nói gì không nói, lại nói mình từng đánh qua hắn, đây chẳng phải là tìm phiền toái cho lão tử sao? Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là bây giờ có núi dựa rồi muốn tìm lão tử báo thù?
"Ha hả! Vị tiểu huynh đệ này nhận lầm người rồi! Trừ Hồng Thái Long ra ta không biết thêm những người nào ở long tộc.", Dược Thiên Sầu một mực phủ nhận, cánh tay định đưa ra xoa đầu Tiểu Nguyên đổi lại thành bắt tay hắn.