Dược Thiên Sầu mặc dù cũng thấy bảo vật trước mắt nhưng cẩn thận hơn nhiều so với Hồng Thái Long. Hắn đưa tay qua vòng tròn rồi cũng dễ dàng đi thò qua, tựa hồ cái cửa sổ thông nhân gian với vũ trụ này như là ảo giác, căn bản không tồn tại.
Sau đó hắn thò đầu vào một chút, nhìn rõ bên trong là vũ trụ vô cùng, thân thể vẫn còn bên nhân gian. Một khoảng cách mong manh lại có thể phân chia thiên địa, sự thần kỳ như vậy khiến hắn ngạc nhiên không dứt.
Do dự liên tục cuối cùng hắn cũng không dám giống như Hồng Thái Long bất chấp vọt vào. Vạn nhất cửa sổ bỗng nhiên đóng lại thì làm sao bây giờ, vạn nhất là bẫy rập thì làm sao bây giờ? Hắn ngó chừng Hồng Thái Long hâm mộ ho khan một tiếng, dùng sức hô lên:"Hồng Thái Long! Ngươi hưng phấn cái rắm! Mau đem cung thần ra đây!"
"Thật xinh đẹp!"
Hồng Thái Long đang ôm ấp cây thần cung thèm thuồng, nghe vậy ngẩn ra rồi lập tức vọt đến thân cung giang tay ôm lấy nhưng cho dù hắn lay động thế nào cũng vẫn đứng yên.