Dược Thiên Sầu vung tay lên nhưng trong lúc xoay người nhìn qua bàn quay kim khí lại ngẩn cả người.
Hồng Thái Long đang định khuyên bảo thêm thấy vậy cũng sáng mắt, đoán chừng là phát hiện cái gì, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, ngó chừng nhất cử nhất động của Dược Thiên Sầu .
Dược Thiên Sầu chậm rãi ngồi xuống, đưa tay gõ vào cái bàn quay kim khí, hắn phát hiện trên mỗi một vòng của chiếc bàn quay kim khí đều có không ít vùng lõm xuống.
Nếu chỉ là những vùng lõm thì không có gì lớn, mấu chốt là trong những vùng lõm đó có hai khắc hai chữ làm hắn khiếp sợ, "Phù tiên", có vài vũng còn khắc thêm hải đồ của một hòn đảo. Liên tục gõ vào để xác nhận, cuối cùng hắn nhớ đến một vật, kêu lên thất thanh:"Phù tiên lệnh!"
Nếu như hắn nhớ không lầm, trong những vùng lõm này có hai loại đồ án, chính là Phù Tiên đảo và Phù tiên lệnh. Bởi vì hắn từng có được Phù tiên lệnh nên nhìn đã nhìn rất rõ hình điêu khắc này, cái này không thể gọi là tình cờ để hình dung. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hai mắt Hồng Thái Long sáng lên, đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt tò mò hỏi:"Phù tiên lệnh là vật gì?"