Trong đầu Dược Thiên Sầu và Tam Dạ Ma Quân cùng lóe lên một tia nghi hoặc, hai người đứng ngây ra không rên lên một tiếng. Theo sau, trên không trung đã không còn một chút động tĩnh nào nữa, thì hai người mới dần dần kịp phản ứng. Ma Thần đã thu hồi Ma Nhận, ngày trước ban cho Yến Truy Tinh về rồi!
Hai người đều là hạng người thông minh, ý tứ Ma Thần làm như vậy không cần đoán cũng hiểu, rõ ràng là đã dứt bỏ, không muốn che chở cho Yến Truy Tinh nữa rồi. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn Yến Truy Tinh đang nằm trong tay của mình, khóe miệng co rút mấy cái.
Lúc này, trong mắt của Tam Dạ Ma Quân thoáng hiện lên một tia lãnh khốc, nhưng Dược Thiên Sầu ở phía xa chạy trốn so với thỏ đế còn muốn nhanh hơn. Mang theo Yến Truy Tinh cùng nhau biến mất ở nguyên tại chỗ. Tam Dạ Ma Quân tức giận thiếu chút nữa đã bể phổi, nhất thời ngửa mặt lên trời gầm rít vang vọng không dứt...
Trong đình viện Phiêu Miểu Cung, lúc trước bị ném trở về, Bạch Tố Trinh đang lo lắng không thôi, sau khi đám người Hồng Thái Long hỏi rõ tình huống, biết Dược Thiên Sầu đang ngạnh kháng cùng Tam Dạ Ma Quân, thì đồng dạng cũng lo lắng rất nhiều. Ngay khi chúng nhân còn đang rối rắm, thì Dược Thiên Sầu đột nhiên hiện ra ở trước mắt của mọi người, mọi người cẩn thận quan sát, thấy hắn vẫn hoàn hảo thì đều nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Lại nhìn thấy trên tay hắn chộp về một người, thì cả đám kinh hỉ khó hiểu.