Văn Lan Phong vừa mở mắt ra, thì đã nhìn thấy Lộ Nghiên Thanh đang ôm mình khóc ròng. Trên mặt hắn thoáng lộ ra nụ cười hạnh phúc, chậm rãi vươn tay giúp nàng lau nước mắt đi, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc..., ta không có việc gì..."
Mặc dù thanh âm yếu ớt, nhưng đã ẩn chứa vài tia cảm xúc, không còn băng lãnh giống như Kiếm Ma lúc trước nữa. Mọi người cũng đã nhìn ra manh mối, phỏng chừng Văn Lan Phong thật sự đã khôi phục trí nhớ rồi.
"Một thân tu vi của ngươi...." Lộ Nghiên Thanh thống khổ, lắc đầu khóc lóc nói: "Ta thực lòng không muốn nhìn thấy ngươi cứ u mê như vậy. Cho nên...., ngươi có hận ta hay không?"
Văn Lan Phong dang rộng song chưởng ra, đem nàng ôm vào trong lòng, thần sắc nhợt nhạt, nhưng lại tươi cười ấm áp nói: "Sao ta hận nàng được chứ! Chỉ cần nàng không chê ta vô dụng là tốt lắm rồi. Nghiên Thanh....!"